Gắn bó trọn vẹn 5 năm học tập tại USTH, tình yêu của Nguyễn Phú Trọng dành cho ngôi trường nhỏ nhắn nằm trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được bồi đắp từ một môi trường học thuật gần gũi, nơi thầy cô không chỉ là người hướng dẫn nghiên cứu mà còn là những người bạn “tâm giao”. Chính nền tảng ấy đã giúp cựu học viên ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano tự tin bước ra thế giới, tiếp tục chinh phục chân trời tri thức mới tại Đại học Oklahoma (Mỹ) – một trong những trường đại học công lập danh tiếng hàng đầu nước Mỹ.
Tình yêu USTH xuất phát từ chân tình
Luôn gây ấn tượng với người đối diện với phong cách năng động và tính cách hài hước, Nguyễn Phú Trọng là một trong những sinh viên xuất sắc của ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano. Liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập 5 năm liền, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ loại Giỏi, Trọng đang tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu tại Khoa Vật lý tại Đại học Oklahoma.
Đến với USTH như một cái duyên, nhưng điều khiến Trọng quyết định gắn bó với USTH trong suốt 5 năm, từ chương trình cử nhân đến hết thạc sĩ lại xuất phát từ tình cảm gắn bó, thân thiết với thầy cô và bạn bè tại Khoa Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano. Theo Trọng, môi trường học tập gần gũi giữa giảng viên và sinh viên tại USTH đã khiến bạn luôn cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô. Khi gặp khó khăn, Trọng và các bạn có thể tìm đến thầy cô như một người bạn tâm sự, để được lắng nghe, chia sẻ và tư vấn.

Những cuộc nói chuyện với thầy hướng dẫn – TS. Nguyễn Văn Quyền – trong quá trình làm thí nghiệm, hay những lần ngồi tâm sự cùng PGS.TS. Lê Hải Khôi, không chỉ xoay quanh các thông số khoa học hay kết quả nghiên cứu, mà còn mở ra cho Trọng những góc nhìn mới mẻ về nghiên cứu, về cách một nhà khoa học suy nghĩ, đặt vấn đề và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Qua những khoảnh khắc bình dị như vậy, Trọng dần học được cách lắng nghe, cách phản biện, và quan trọng hơn cả, là cách chấp nhận rằng khoa học vẫn có xác suất xuất hiện sai sót, luôn đi kèm với thử nghiệm và cả những lần thất bại.

Được làm việc trong phòng thí nghiệm từ sớm và tham gia các dự án nghiên cứu ngay khi còn là sinh viên, đã giúp Trọng hình thành một thói quen khi tiếp cận một vấn đề mới. Không chỉ dừng lại ở việc đọc tài liệu hay làm theo hướng dẫn, Trọng học được cách tự đặt câu hỏi, tự tìm kiếm thông tin, và từng bước xây dựng hướng tiếp cận của riêng mình.
Trọng dí dỏm tự nhận bản thân vẫn “trẻ trâu như hồi mới vào trường”, nhưng thực tế 5 năm đã mang đến cho Trọng những nền tảng và hành trang quý giá để cậu bạn nhanh chóng thích nghi với môi trường nghiên cứu quốc tế năng động và đầy thử thách tại Mỹ.

Cánh cửa đến với xứ sở Cờ hoa
Hiện tại, Nguyễn Phú Trọng đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Vật lý và Thiên văn, Đại học Oklahoma (University of Oklahoma) — một cột mốc quan trọng đến với Trọng theo cách khá bất ngờ. Khi còn theo học bậc thạc sĩ tại USTH, Trọng đã sớm nghiêm túc suy nghĩ về con đường phía trước và chủ động chia sẻ khát vọng học tiếp lên tiến sĩ ở nước ngoài với thầy hướng dẫn, TS. Nguyễn Văn Quyền. Từng có nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Mỹ, thầy Quyền không chỉ lắng nghe mà còn mở ra cho Trọng một cơ hội quý giá khi giới thiệu anh với một giáo sư đồng nghiệp tại Đại học Oklahoma.
Cách nhau nửa vòng Trái Đất, buổi phỏng vấn trực tuyến đầu tiên đã trở thành điểm khởi đầu cho sự kết nối đặc biệt giữa hai thầy trò. Những trao đổi thẳng thắn, sự đồng điệu trong tư duy khoa học và niềm đam mê nghiên cứu chung đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách địa lý. Từ đó, Trọng được tin tưởng trao cơ hội gia nhập phòng thí nghiệm của Khoa Vật lý, chính thức bắt đầu hành trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oklahoma.

Khi được hỏi bí quyết chinh phục cơ hội trở thành nghiên cứu sinh tại một ngôi trường có truyền thống đào tạo về khoa học công nghệ tại Mỹ, Trọng chia sẻ: “Thật ra mình cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là tập trung làm tốt công việc của mình, từ học tập đến nghiên cứu tại USTH. Khi làm tốt, cơ hội sẽ đến và mình sẽ chỉ cần xách vali lên và đi.”
Trọng cũng cho rằng một trong những lợi thế lớn nhất của bản thân đến từ những kinh nghiệm và kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm cũng như khả năng sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu và giao tiếp đã được trau dồi trong suốt 5 năm học tập tại USTH. Chính những điểm nổi bật này đã trở thành điểm cộng, khiến “profile” của cậu bạn có tính cạnh tranh cao và giàu thuyết phục với giáo sư tại Mỹ.

Cuộc sống của một nghiên cứu sinh, sống cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, phải tự mình đối mặt với những thay đổi cả về môi trường sống lẫn thói quen sinh hoạt cũng là một thử thách không nhỏ đối với Trọng. Không còn những món ăn ngon do mẹ nấu luôn sẵn sàng mỗi khi đi học về, tại Mỹ, Trọng phải tự xoay xở một mình. “Có những hôm mình về phòng trong tình trạng đói nhũn, vẫn phải “tự lết” đi chợ, rồi lại phải tự nấu ăn. Hên là mình nấu cũng ngon. Chưa kể ở đây hè thì nóng, đông thì như mở cửa tủ lạnh chui vào. Học tiến sĩ mà không khác thử thách sinh tồn là mấy”, Trọng hài hước chia sẻ.
Thế nhưng, từ những thử thách, khó khăn ấy, Trọng lại tìm thấy ý nghĩa của việc theo đuổi con đường học thuật, bởi như Trọng tự nhận, có lẽ mình thuộc kiểu “thân lừa ưa nặng”, và chọn làm tiến sĩ cũng là chọn chấp nhận những thử thách dài hơi.
Nhìn lại hành trình đã qua, từ những ngày đầu “có duyên” với ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano tại USTH cho đến khi đặt chân sang Mỹ làm nghiên cứu sinh, Trọng cho rằng mỗi người đi học tiến sĩ đều có một câu chuyện riêng, với những trải nghiệm rất khác nhau nhưng đều đáng trân trọng. Trọng hy vọng rằng trong tương lai, khi có dịp trở về, mình sẽ được lắng nghe thêm những câu chuyện của các anh chị, các bạn và các hậu bối USTH sau này, về những con đường mà họ đã đi qua, để những mảnh ghép trải nghiệm ấy tiếp tục nối dài và làm giàu thêm cho cộng đồng USTH – nơi đã âm thầm nhưng bền bỉ chắp cánh cho nhiều hành trình tri thức vươn ra thế giới.



