Tác phẩm “Tản mạn về Hệ điều hành USTH” của tác giả Kiều Trịnh Lê Vi, cử nhân ngành Công nghệ sinh học (nay là Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc) khóa 3 đã giành giải Nhất tại cuộc thi “USTH trong tôi” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập USTH. Tác phẩm viết về những suy ngẫm và trải nghiệm khi Lê Vi học tập dưới mái trường USTH đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ban Giám khảo. Sau đây là những dòng tâm sự ý nghĩa mà Lê Vi gửi trao tới USTH – nơi đã ghi dấu biết bao kỷ niệm về một thời sinh viên nhiều hoài bão và ước mơ của cô sinh viên đến từ Đà Nẵng.
——————
TẢN MẠN VỀ “HỆ ĐIỀU HÀNH USTH”
Kiều Trịnh Lê Vi
TS, Đội trưởng Đội nghiên cứu Tiền lâm sàng
Explicyte, Bệnh viện Ung thư Bergonié – Bordeaux – Cộng hoà Pháp
(Cựu SV Khoá 3 ngành Cử nhân Công nghệ sinh học)
Một chiều mùa thu năm 2012, chưa nhiều lá vàng phơi mình trên thềm phố, phố phường Hà Nội yên bình trầm mặc sâu lắng như những bức tranh sơn dầu của hoạ sỹ Bùi Xuân Phái, tôi thong thả rảo bước trên con đường rợp lá sấu trĩu quả vàng ươm… Những áp lực học và thi thời học sinh phổ thông đang thoát trôi về phía sau xa lắc, nơi quê nhà Đà Nẵng. Tôi chuẩn bị tựu trường tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
*
Ngôi trường khang trang toạ lạc khiêm tốn cuối khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (hồi đó trường mới thành lập, chưa đủ đầy cơ sở vật chất chính quy hiện đại như bây giờ). Thoạt nhìn, không mấy ấn tượng, nó khác xa với sự mường tượng của tôi; ngôi trường nhỏ bé, thưa thớt người, đìu hiu sao ấy ?… Một chút hoang mang bỗng chốc len vào đầu tôi …
Sau khi gặp các anh chị tại phòng tiếp nhận sinh viên, biết thêm một số thông tin đào tạo như: USTH áp dụng mô hình đào tạo Bologna của các trường đại học Pháp, là đại học đầu tiên ở Châu Á sử dụng Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ ECTS… tôi bớt hoang mang phần nào.
Kiều Trịnh Lê Vi cùng các bạn trong thời gian học tập tại USTH (ảnh NVCC)
Ba đang chờ tôi ở phòng trực, bác bảo vệ cười hiền sau tiếng chào lễ phép của tôi:
– Cháu biết không ! Trường đào tạo sinh viên chất lượng lắm nhé! Ra trường, chưa hoặc không xin được việc làm theo chuyên môn đào tạo, thì ít nhất cũng làm được phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp kiếm cơm đấy!…
Không để ý nhiều đến lời nói của bác vì tâm trạng tôi lúc này vừa phấn chấn vừa lo âu… có điều tôi đoán chắc: Học tại USTH bằng tiếng Anh (và thêm tiếng Pháp) theo tiến trình Châu Âu thì sẽ nhọc nhằn khổ cực…
Chiều hôm sau, tôi và ba dạo một vòng hồ Tây. Khoảnh khắc mặt trời tròn vành vạnh rực đỏ trước hoàng hôn, nhuộm loang sắc tím tận chân trời và mặt hồ gợn sóng. Từng khóm sen hồng đong đưa mại mềm trong làn gió thoảng như vũ điệu Múa Nón chiều thu.
Chúng tôi yên lặng – chỉ lọc cọc tiếng xe máy vang đều – nhưng có lẽ chung dòng suy nghĩ… Tháng ngày sắp tới, tôi phải sống cuộc sống tự lập hoàn toàn, phải vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập nơi đất khách quê người.
Về nhà người thân, phố đã rực rỡ ánh đèn tự lúc nào. Ba căn dặn thêm vài điều trước khi ra ga. Tôi oà khóc, vội vã lấy túi xách, nằng nặc chạy theo đòi về cùng ba. Ba ôn tồn, nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang nắm chặt cánh tay vạm vỡ của ba:
– Con gái ba dũng cảm lên! Làm gương cho các em nữa! Bước đầu chắc có khó khăn, nhưng ba tin tưởng con sẽ vượt qua tất cả, vì con là cô bé giàu nghị lực cơ mà! Hãy dũng cảm tự tạo ra những cơ hội nha con!…
Tôi nhìn theo dáng ba ảo mờ dưới ánh đèn vàng vọt treo cao, khuất dần trên con hẻm hẹp ngoằn nghoèo hun hút của xóm nghèo Chợ Bưởi qua đôi mắt đầy lệ rơi.
Đêm hôm đó, tôi rất buồn, trằn trọc thao thức vì nhớ nhà, nhớ ba má và các em; nghĩ tới sẽ đối diện với những thử thách mới, phải tự xử lý và vượt qua những khó khăn mới… Rồi tôi thiếp đi chập chờn mộng mị trong tâm trạng rối bời rời rã…
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, tôi xốc lại tinh thần, cố gắng gạt những ý nghĩ buồn phiền tiêu cực mệt mỏi của hôm qua, chợt tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại di động reo vang.
Ba tôi nhắn: “ Con à! ‘Tương lai có rất nhiều tên: Đối với kẻ yếu đuối – nó là điều không thể; đối với người sợ hãi – nó là điều chưa biết; nhưng đối với ai dũng cảm – nó là cơ hội’. Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong học tập hay trong cuộc sống, ba tôi thường mượn lời vàng ý ngọc của đại văn hào Victor Hugo động viên khích lệ.

Tôi bước vào cổng trường – buổi đầu tiên lên giảng đường – bằng những bước chân tự tin mạnh mẽ, lòng tràn trề quyết tâm và hy vọng.
Năm một, năm hai, năm ba… dưới mái trường USTH, tôi dần trưởng thành nhiều mặt. Mỗi năm mỗi tiến bộ rõ ràng hơn; phần thưởng là việc tham dự Hội thảo các nhà Khoa học trẻ tiềm năng Đông Nam Á, Thực tập tốt nghiệp cử nhân tại Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan, Thực tập Master I tại Viện nghiên cứu Y – Sinh Địa cực, Incheon, Hàn Quốc…
Với tôi, mục tiêu và khát vọng của USTH như “Hệ điều hành” cài đặt trong tâm thức của tôi. Tôi tự hào có thầy hiệu trưởng Pierre Sebban, thầy Đặng Vũ Hoàng; cô Đỗ Thị Thảo, chị Phạm Thị Thanh Nga… đặc biệt thầy Pascal Gantet, thầy Roger Besancon, thầy Germain Trugnan, và cô Nguyễn Thu Hà… đã chắp cánh, động viên, thúc giục mạnh mẽ vào nhận thức và hành trình khoa học của tôi, hé mở một cánh cửa cho tôi bước vào nghiên cứu Master II thuộc Đại học Tổng hợp Grenoble với hai học bổng toàn phần của Đại học Grenoble và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; đặt bệ phóng cho sự thành công bước đầu của tôi tại nước ngoài: Trình bày “ Đề tài nghiên cứu khoa học về Bệnh tiền sản giật” trong Cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp bao gồm: Pháp, Thụy Sĩ, Canada…
Hệ điều hành của USTH toả năng lượng cùng tôi vào Trường đào tạo tiến sĩ ở Dijon sau kỳ thi gay cấn
– là người Châu Á duy nhất – tôi đã đỗ vị trí thứ 2 trong 10 người chính thức, chuyên ngành ung thư và miễn dịch học.
Sau ba năm nghiên cứu tiến sỹ và kết hợp giảng dạy tại Đại học tổng hợp Burgundy, Dijon, tôi tiếp tục nghiên cứu sau tiến sỹ tại viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (thuộc Bộ Y tế Hoa Kỳ), nhằm thực hiện mục đích cao cả: Cứu người! Tôi miệt mài lao động, đam mê cần cù nghiên cứu quyết không nản chí… có những lúc tưởng như kiệt sức nhưng chưa giây phút nào tôi bỏ cuộc.
Thế đấy! USTH và quý thầy cô đã thổi dòng sinh khí mới mẻ vào tâm hồn tôi, dòng sinh khí ấy, từng bước làm tôi thay đổi, đổi thay toàn diện cuộc đời tôi. Dẫu tôi học tập, giảng dạy hay nghiên cứu tại Đại học tổng hợp Grenoble, Đại học tổng hợp Burgundy, Viện nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, Viện Ung thư Bordeaux, Thuyết trình khoa học tại Grenoble, Paris, Lyon, Dijon, New York, Washington DC, hoặc viết đề tài Khoa học trên các Tạp chí thuộc nhà xuất bản Nature… sự thành công có được đều đến từ nền tảng của Hệ điều hành USTH và tấm lòng yêu thương của quý thầy cô khả kính. USTH không những phát huy tính tự chủ học tập, miệt mài lao động, nghiên cứu tư duy và sáng tạo khoa học, mà còn rèn luyện nhân cách làm người, biết lắng nghe và chia sẻ, biết thích ứng và hội nhập, từng bước phấn đấu trở thành công dân toàn cầu…
Chặng đường phía trước sẽ còn dài và vô vàn gian khó, nhưng tôi hy vọng sẽ đồng hành thành công cùng những y bác sĩ cừ khôi tại Viện ung thư Bordeaux – tìm kiếm các phương thức chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư, góp phần nhỏ giành lại sự sống từ lưỡi hái của thần chết mà bệnh nhân đang đớn đau quằn quại từng giờ…

*
Tiếng còi tàu từng hồi vang vọng giữa đêm vắng trên dòng sông Garonne như xé toang đêm thu cuối cùng, đón chào cái se lạnh đầu đông của thành phố Bordeaux nước Pháp khi tôi kết thúc những dòng hồi tưởng này:
– Da diết nhớ, da diết thương USTH dấu yêu – một biểu tượng Việt – Pháp thăng hoa hoàn hảo, từ những người thầy đôn hậu uyên bác, đến những người bạn đồng hành đầy nhiệt huyết như bạn Nguyễn Minh Thi, chị Tô Mai Hương…, đi cùng niềm kiêu hãnh là sinh viên USTH… Tất cả sẽ mãi rõ nét và sống động trong lòng tôi nơi xa xứ…/.
Bordeaux 1 giờ sáng ngày 15/11/2024