PGS.TS. Tô Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu, Đổi mới và Đối ngoại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có chia sẻ với tạp chí New Phytologist – một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới về khoa học thực vật – về niềm đam mê với thực vật và hành trình “vén bức màn” bí ẩn thế giới thầm lặng của cây cỏ.
PV: Điều gì đã khơi gợi niềm yêu thích của chị đối với khoa học thực vật?
PGS.TS. Tô Thị Mai Hương: Tôi lớn lên ở Sơn Tây – một thị xã yên bình cách Hà Nội khoảng 50km về phía Tây. Tuổi thơ của tôi không có nhiều đồ chơi hay sách vở như trẻ em thành phố; thay vào đó, chúng tôi tìm thấy niềm vui trong việc khám phá thế giới tự nhiên xung quanh, đặc biệt là thế giới của cây cỏ. Tôi thường dành hàng giờ lang thang trong những cánh rừng gần nhà, mỗi lần lại tìm một lối đi mới, say mê quan sát sự đa dạng kỳ diệu của thực vật: hình dáng khác biệt của từng chiếc lá, vẻ đẹp của hoa, hay những trái cây có hình dạng độc đáo. Mỗi phát hiện đều mang đến cho tôi cảm giác kỳ diệu, rằng trong cùng một loài, mỗi cá thể vẫn có nét riêng biệt. Tôi luôn tìm kiếm những cây có sự “khác biệt” ấy, có lẽ vì ở đó, tôi nhận ra một phần hình ảnh của chính mình.
Tôi có thể chơi hàng giờ với cây trinh nữ, kinh ngạc khi thấy lá của nó khép lại e dè chỉ sau một cái chạm nhẹ, hay ngắm nhìn quả chua me đất chín tự bật tung khi bóp nhẹ. Tôi bị cuốn hút bởi khả năng tái sinh diệu kỳ của cây cối – những chồi non vẫn mọc lên sau khi bị cắt, thân cây vươn lên từ kẽ đá, bám chắc vào vách núi, hay đan xen rễ tạo thành mạng lưới phức tạp để sinh tồn. Không giống như thế giới động vật, giới thực vật mở ra một vũ trụ bất tận của đa dạng sinh học, nơi mỗi loài đều ẩn chứa những bí ẩn riêng. Chính sự phong phú và bền bỉ ấy đã nuôi dưỡng trí tò mò và tình yêu của tôi với khoa học thực vật cho đến hôm nay.

PGS.TS. Tô Thị Mai Hương. Ảnh: NVCC
PV: Vì sao chị quyết định theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học?
PGS.TS. Tô Thị Mai Hương: Với thế hệ của tôi, những sinh viên năng động và giỏi nhất thường lựa chọn các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính hay ngân hàng. Là người hướng nội và có phần “mọt sách”, tôi lại bị thu hút bởi một con đường bình lặng hơn – nơi sự tập trung và khả năng làm việc độc lập trở thành thế mạnh thay vì rào cản. Nghiên cứu khoa học mang đến cho tôi không gian tự do để suy nghĩ sâu sắc, quan sát tỉ mỉ và theo đuổi trí tò mò.
Tôi cảm thấy thoải mái nhất khi “giao tiếp” với cây cối và sinh viên của mình, hơn là ở giữa đám đông. Tôi đặc biệt yêu thích quan sát những quá trình biến đổi dần dần như cách cây thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của môi trường, hay cách các em sinh viên trưởng thành qua áp lực học tập và nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học cho phép tôi “vén bức màn” bí ẩn của những quy luật di truyền đằng sau sự chuyển mình kỳ diệu ấy. Tôi cũng say mê khám phá tính đa dạng di truyền và mối liên hệ giữa kiểu hình và kiểu gen. Phải có một mã di truyền nào đó lý giải được vì sao một giống lúa lại chịu được điều kiện bất lợi tốt hơn giống khác; điều gì ở cấp độ phân tử tạo nên khả năng thích ứng và bền bỉ ấy? Tôi đã phân tích kiểu hình của gần 200 giống lúa bản địa Việt Nam để khám phá cơ chế mới chi phối sự phát triển của bộ rễ lúa trong điều kiện bất lợi và phản ứng của cây lúa khi thiếu hụt chất dinh dưỡng phospho.
Theo thời gian, tôi dần nhận ra niềm vui của nghiên cứu không chỉ nằm ở bản chất của khoa học, mà đến từ những cuộc đối thoại trí tuệ với các đồng nghiệp thông qua các bài báo, quá trình phản biện và hợp tác nghiên cứu. Những thách thức trí tuệ trong hành trình tìm ra lời giải cho những câu hỏi mà tự nhiên đặt ra cho con người đã luôn là nguồn cảm hứng sâu sắc, nuôi dưỡng niềm đam mê của tôi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mục tiêu giải mã các vấn đề con người hay xã hội.

PV: Điều gì truyền cảm hứng cho chị trong công việc hằng ngày?
PGS.TS. Tô Thị Mai Hương: Đó là sự kết nối. Điều khiến tôi cảm thấy mãn nguyện nhất trong nghiên cứu chính là cơ hội được kết nối với ý tưởng, với đồng nghiệp, và với những người cùng chung niềm đam mê và cùng “tần số”. Việc đọc một công trình khoa học hay giống như đang có một cuộc trò chuyện thầm lặng với tác giả; ngay cả những vòng phản biện khắt khe nhất cũng mở ra những góc nhìn mới và giúp chúng tôi rèn luyện tư duy sâu sắc hơn.
Theo đuổi nghiên cứu khoa học thực vật trình độ cao tại Việt Nam, đặc biệt là với một nhóm nghiên cứu trẻ như chúng tôi, chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi thường đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng trong khi nguồn lực còn hạn chế và chỉ có thể tiến xa nhờ sự kiên định “bướng bỉnh” cùng tinh thần hợp tác của tập thể.
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm việc cùng những đồng nghiệp tận tâm như Phát, Tâm, Hoa, Dương, Kiều, Tiến… và đặc biệt là người bạn, một mentor của tôi – Daniel Le. Bên cạnh đó là sự đồng hành của các đối tác quốc tế đến từ Hàn Quốc, Pháp, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) – những người luôn tin tưởng và ủng hộ công việc của chúng tôi.
Với sự kiên trì và tinh thần làm việc nhóm, mỗi công bố khoa học không chỉ đơn thuần là một bài báo, mà là kết tinh của nỗ lực tập thể. Mỗi phát hiện mới giống như gieo trồng thêm một mầm cây nhỏ bé trong khu rừng tri thức bao la. Và đối với tôi, đó chính là nguồn động lực ý nghĩa nhất.

PV: Chị có hình mẫu nào mà mình đặc biệt ngưỡng mộ không?
PGS.TS. Tô Thị Mai Hương: Là một phụ nữ theo đuổi con đường khoa học tại Việt Nam – nơi định kiến giới và khuôn mẫu xã hội vẫn còn tồn tại – tôi luôn tìm thấy sức mạnh và nguồn cảm hứng từ những câu chuyện của các nhà khoa học nữ tiên phong. Những tên tuổi nhà khoa học nữ như Jane Goodall, Katalin Karikó, Pamela Ronald (với phát hiện gen Sub1A), hay Susan McCouch (người xây dựng bản đồ phân tử đầu tiên của cây lúa) đã trở thành những tấm gương mẫu mực, không chỉ đối với tôi mà còn với rất nhiều phụ nữ trẻ đang bước đi trên con đường khoa học.
Điểm chung của những nữ nhà sinh học này là niềm đam mê bền bỉ và ý chí kiên định, bất chấp sức ép xã hội, định kiến giới và những trở ngại trong nghề nghiệp. Tôi khâm phục khả năng của họ trong việc giữ vững lý tưởng ngay cả khi phải đối diện với sự cô đơn, thiếu thốn tài chính hay hoài nghi từ người khác.
Một trong những từ tôi yêu thích nhất là “độ lì”, có thể hiểu là “sức bền tinh thần”. Theo tôi, chỉ có đam mê thôi là chưa đủ để thành công trong nghiên cứu, đặc biệt đối với phụ nữ. Chúng ta cần có “độ lì” – một sự kiên định nội tâm để giữ vững lập trường, tiến lên phía trước và luôn vững vàng vượt qua thử thách của đời sống học thuật.
PV: Công bố khoa học nào khiến cho chị ấn tượng và yêu thích nhất trên tạp chí New Phytologist trong những năm gần đây, và vì sao?
PGS.TS. Tô Thị Mai Hương: Hai công bố mà tôi ấn tượng nhất trên New Phytologist trong vài năm gần đây là hai bài tổng quan Tansley về cầu sinh chất (plasmodesmata – PD): “Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control” của Tee & Faulkner (2024) và “Auxin fluxes through plasmodesmata” của Band (2021).
Những công trình này mở ra một hướng tiếp cận mới trong sinh học thực vật, cho thấy sự vận chuyển của auxin không chỉ giới hạn ở con đường phụ thuộc vào các chất vận chuyển màng (carrier-mediated transport), mà còn có thể diễn ra qua con đường giao thông nội bào (symplastic transport) thông qua PD. Trong nhiều thập kỷ, cơ chế vận chuyển auxin chủ yếu được quy cho các protein vận chuyển qua màng, đặc biệt trong quá trình phát triển rễ. Tuy nhiên, hai bài tổng quan này đã chứng minh rằng PD cũng là một con đường thay thế quan trọng, mang ý nghĩa sinh học sâu sắc.
PD hoạt động như những “cầu nối tế bào chất”, kết nối các tế bào thực vật và cho phép sự trao đổi có chọn lọc các phân tử tín hiệu, ion, RNA và protein. Các tác giả lập luận thuyết phục rằng sự vận chuyển auxin qua PD không phải là một quá trình thụ động, mà được điều tiết tinh vi và giữ vai trò then chốt trong phát triển thực vật cũng như phản ứng với stress. Cách nhìn toàn diện này về sự di chuyển của hormone thực vật giúp mở rộng hiểu biết của chúng ta về truyền thông nội bào trong sinh giới thực vật.
Chủ đề “tính kết nối” được đề cập trong hai bài báo đã cộng hưởng và ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, cả về khoa học lẫn triết lý. Trong công trình của riêng mình, tôi đã nghiên cứu hai loại protein được phát hiện bất ngờ định vị tại PD: OsGER4 – một protein giống germin, có khả năng tham gia vận chuyển auxin qua PD trong điều kiện stress (To et al., 2022), và OsGDPD13 – một enzyme tái cấu trúc phospholipid, liên quan đến quá trình luân chuyển lipid màng trong điều kiện thiếu hụt phosphat (Dang et al., 2025). Những kết quả này cho thấy PD không chỉ là cấu trúc tĩnh, mà là trung tâm linh hoạt và phản ứng nhanh trong mạng lưới tín hiệu điều hòa thích ứng và đáp ứng dinh dưỡng của cây trồng.
Đối với tôi, PD tượng trưng cho một chân lý lớn hơn: không bao giờ chỉ có một con đường duy nhất để đạt đến mục tiêu – luôn tồn tại một lối đi khác. Như Robert Frost từng viết, “Hai con đường rẽ đôi trong khu rừng vàng, và tôi đã chọn con đường ít người đi, điều đó đã làm nên sự khác biệt.” Trong sinh học cũng như trong cuộc sống, chính sự kết nối và lựa chọn là những yếu tố định hình kết quả, và mỗi ngã rẽ đều có khả năng tạo ra những điều mới mẻ.
PV: Chị yêu thích nhất loài cây nào và tại sao?
PGS.TS. Tô Thị Mai Hương: Loài cây tôi yêu thích nhất là cây lúa. Việt Nam có hơn 8.000 giống lúa bản địa, mỗi giống mang trong mình hương vị, màu sắc, năng suất và khả năng thích ứng riêng biệt. Phần lớn trong số đó được trồng trên những ruộng bậc thang hùng vĩ – những kiệt tác do bàn tay và trí tuệ của con người vùng cao tạo nên. Thường được ví như “Bậc thang lên thiên đường”, những khung cảnh ngoạn mục ấy không chỉ nằm trong danh sách các ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới, mà còn là biểu tượng sống động của di sản nông nghiệp Việt Nam.
Ở Việt Nam, cây lúa gắn bó sâu sắc với đời sống đến mức trong tiếng Việt, “ăn cơm” đồng nghĩa với “ăn”, bất kể món ăn là gì. Lúa vì thế không chỉ là nguồn lương thực, mà còn là một phần trong văn hóa, ẩm thực và bản sắc dân tộc.
Tôi lớn lên cùng câu tục ngữ quen thuộc: “Lúa chín cúi đầu”. Khi còn nhỏ, tôi từng không thích câu nói ấy. Tôi cho rằng nó đề cao sự khiêm tốn đến mức yếu đuối. Nhưng khi trưởng thành, tôi dần thấu hiểu trí tuệ thầm lặng ẩn trong đó. Cũng như cây lúa cúi đầu khi hạt đã đầy, con người càng từng trải càng biết cúi mình trước tri thức và cuộc đời. Sự trưởng thành đích thực đến từ nhận thức rằng, thành công của ta được vun đắp bởi biết bao người đã nâng đỡ và nuôi dưỡng ta trên hành trình ấy.
Vì vậy, với tôi, cây lúa không chỉ là một loài cây trồng, mà là biểu tượng của sự trưởng thành, lòng biết ơn và cả sự khiêm nhường – những giá trị mà tôi luôn muốn nuôi dưỡng trong cả nghiên cứu và cuộc sống.
Nguồn: Tạp chí New Phytologist
| PGS.TS. Tô Thị Mai Hương hiện là Phó Trưởng phòng Nghiên cứu, Đổi mới và Đối ngoại tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Cô tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội (2006), nhận bằng Thạc sĩ (2007) và Tiến sĩ (2010) tại Đại học Bourgogne (Pháp), và hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) năm 2012.
Hướng nghiên cứu của PGS. TS. Tô Thị Mai Hương tập trung vào đa dạng di truyền và hệ gen chức năng ở cây lúa, với mục tiêu nâng cao khả năng chống chịu và phát triển bền vững của cây trồng. Cô đã chủ trì các nghiên cứu GWAS trên nguồn giống lúa Việt Nam và đang tích cực ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen trong nghiên cứu chức năng và cải tiến giống. Các công trình gần đây của cô tập trung vào cơ chế điều hòa phát triển hệ rễ lúa trong điều kiện stress phi sinh học và thích nghi phân tử của lúa khi thiếu hụt phosphat. Năm 2023, PGS. TS. Tô Thị Mai Hương trình bày tham luận “Exploring the hidden half – A surprising role of a plasmodesmal protein controlling the root development in rice under abiotic stress” tại Hội thảo New Phytologist – Next Generation Scientists, tổ chức tại Đại học Quốc gia Singapore. Thông tin chi tiết:
|



